Tiếu Ngạo Thần Điêu
Phan_3
Cũng may, ở trong núi tôi lại tìm được một căn nhà dựng bằng trúc, có vẻ rất thanh nhã, tuy nhỏ, nhưng lại có đầy đủ dụng cụ, tôi đoán đây là nơi ẩn cư của một vị tiền bối cao nhân nào đó, nhưng hiện tại không biết đã đi đâu rồi. Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đỡ Dương Quá vào nhà, đặt hắn nằm lên chiếc giường trúc, xem xét vết thương của hắn.
Đến giờ tôi mới có cơ hội nhìn kỹ Dương Quá. Ôi chao! Lông mi của hắn thật dài nha, mũi cũng rất cao, da thật đẹp nha, xem xem, cơ ngực của hắn kìa, thật săn chắc nha, sờ vào thật thích. Hahaha.
“Ư…” Khụ! Xém chút quên vấn đề chính rồi, phải trị thương cho Dương Quá mới được. Hắn rên rỉ đau đớn như vậy nếu tôi còn không chụi cứu hắn, thì mỹ nam Dương Quá có khi nào “tuổi trẻ sớm thệ” không ta?
Tôi rút ngân châm trong túi ra, châm cho Dương Quá vài cây châm để hổ trợ tan máu bầm. Lại nhét thêm 1 viên “Cửu hoa ngọc lộ hoàn” thuốc trị thương đặc chế của sư phụ cho hắn. Xong hết mọi chuyện thì trời cũng tờ mờ sáng, cảm thấy đói bụng không chụi nỗi, nên đi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.
Sau khi nhóm lửa làm thịt một con gà rừng, tôi nướng nữa con tự mình giải quyết, còn nữa con cũng rất hào hiệp lấy nấu canh cho Dương Quá ăn, còn tốt bụng bỏ thêm chút dược vào giúp hắn điều dưỡng.
Đến lúc làm xong mọi chuyện thì mặt trời cũng lên cao 3 sào, mệt mỏi cả đêm nên tôi nằm úp sấp trên chiếc bàn trúc cạnh giường ngủ lúc nào không hay.
Đang mơ mơ màng màng ngủ thì lại bị người đánh thức, người đánh thức tôi chẳng ai khác mà là Dương Quá, cái người lúc nãy còn nằm sống dỡ chết dỡ trên giường, mà quá đáng hơn hắn còn cư nhiên kêu tôi là “Tỷ Tỷ.” Tôi cải nam trang tệ lắm hay sau mà ai nhìn cũng phát hiện tôi là nữ thế này?
Tôi khó chụi, gạt bàn tay đang lay người tôi ra, tiếp tục vùi đầu vào cánh tay ngủ, nhưng tên tiểu tử này lại chẳng biết đều, liên tục vừa lay vừa kêu: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Dù cho có là mỹ nam Dương Quá đi chăng nữa, tôi cũng không thể nhịn được, bị hắn lay không thể nào ngủ được tôi bùng phát, ngồi bật dậy hét vào mặt hắn: “Kêu cái gì mà kêu, ai là tỷ tỷ chứ, ta còn trẻ như vậy mà ngươi lại kêu ta là tỷ tỷ à, ngươi muốn chết hả?”
Đại khái là vì khí thế tôi quá lớn, lại thêm bộ dạng đầu bù tóc rối, khuôn mặt do thiếu ngủ mà trắng bệt, còn thêm đôi mắt đỏ ngầu như mắt thỏ đang trợn trừng nhìn Dương Quá nên khiến hắn hoảng sợ, lui về sau mấy bước, thân hình đựng vào thành giường, ngã ngồi lên trên đó, còn làm người ta giật mình hơn là hắn phun ra một ngụm máu, mà cái người chẳng may mắn đứng trước mặt hắn bây giờ không ai khác là tôi đều lãnh trọn hết lên mặt.
Thật khiến tôi phát điên mà, đang muốn nhào lên chụp cổ áo hắn, thì phát hiện trên mặt dính thứ máu vừa tanh vừa hôi, mùi rất khác thường, lúc này mới nhìn lại thì ra máu Dương Quá phun ra là máu bầm ứ trong người hắn, thì vui mừng phóng người tới chộp lấy cổ tay hắn, bắt mạch.
Dương Quá thấy tôi phóng tới, thì cả kinh định né tránh, nhưng hiện tại hắn bị thương rất yếu ớt, nên bị tôi dễ dàng bắt lấy tay. Hắn thấy tôi không có ý làm hại hắn mà chỉ giúp hắn bắt mạch thì mới yên tâm, ngồi yên để mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Bắt mạch cho Dương Quá xong tôi thở ra một hơi, cười nói: “Đã không sao rồi, chỉ cần đều dưỡng khoảng nữa tháng, vết thương của ngươi sẽ khỏi hoàn toàn, lúc đó sẽ lại sinh long hoạt hổ như lúc trước.” Oa, oa, tay của hắn nắm cũng rất tuyệt nha, ngón tay thật dài, thật thon.
Dương Quá bị tôi nắm tay, còn sờ sờ, chỉ có thể cười khổ, rút tay về nói: “Tỷ tỷ, lại là tỷ tỷ cứu sống đệ…”
Tâm tình đang vui vẻ lại bị một câu “tỷ tỷ” của Dương Quá làm giảm 8 phần, tôi trừng mắt nhìn hắn, gằng giọng nói: “Ta giống tỷ tỷ… của ngươi lắm sao?” Chữ cuối hầu như là tôi rít từ kẽ răng mà ra.
Dương Quá mặt biến sắc: “Tỷ… cô nương…”
Tôi: “Thôi được rồi, nghĩ ngươi có lòng nghĩa hiệp, bất chấp nguy hiểm cứu mạng người khác, nên ta không chấp nhất với ngươi.”
Dương Quá nghe thế mới thở ra một hơi, nói: “Quách bá mẫu đối với ta có ơn dưỡng dục, Quách bá mẫu gặp nguy nan, ta ắt phải cứu, còn cô nương…” Nói đến đây hắn đưa mắt nhìn tôi, có vẻ khó hiểu việc tôi tại sao lại ra tay cứu giúp hắn một người không quen không biết, sau hình như nhớ đến mình đã từng tưởng lầm tôi là cô cô của hắn mà ôm lấy nên đỏ mặt xoay mặt đi nơi khác, không nói gì nữa.
Tôi nhìn thấy thì tim nhất thời đập nhanh thêm 1 nhịp, tại sao khi mỹ nam đỏ mặt lại có thể đáng yêu như vậy nha, nếu không phải nghĩ đến cảnh bị Dương Quá và Tiểu Long Nữ truy sát sau này, tôi thật sự rất muốn đem Dương Quá ăn sạch sẽ.
Dương Quá: “Cô… cô nương…Khụ, khụ…”
“Sao?” Sao Dương Quá lại cứ chỉ tay lên mặt tôi nhỉ, kỳ lạ. “Trên mặt ta dính gì à?” Tôi đưa tay sờ sờ trên mặt mình. Ây cha! Thật là, cái tật thấy mỹ nam mà chảy nước giãi này mãi không bỏ được.
Tôi đưa tay áo lao nước giãi dính bên khóe miệng. Một hồi sau Dương Quá mới ấp úng nói: “Cô… cô nương… không trách ta chứ?” Hắn nói 1 câu không đầu không đuôi, tôi ban đầu không hiểu hắn đang nói gì, sau mới biết hắn là đang nói đến việc ôm tôi tối qua nên liền xua tay cười nói: “Dĩ nhiên không trách, sao có thể trách được chứ, yên tâm, yên tâm.” Ta còn rất thích nữa là đằng khác. Kaka.
Nói rồi lại cảm thấy không ổn nên tôi vội vàng bổ sung: “Ngươi là bị thương mới sinh ra ảo giác, ta sao có thể trách ngươi được kia chứ, ngươi cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, khi nào khỏe lại rồi đi tìm cô cô của ngươi, chắc chắn ngươi sẽ gặp được thôi.” Tốt nhất dưỡng thương lâu 1 chút, để ta có cơ hội ăn đậu hũ của ngươi. Ôi chao, sao tôi lại ngu ngốc chữa trị cho Dương Quá làm gì nhỉ, để hắn cứ nằm liệt trên giường mấy ngày có phải tốt không?
Dương Quá nghe tôi nói thế thì rất cảm động, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của tôi, liền nói: “Ta thật là lỗ mản, cho dù là bị thương cũng không thể làm như thế với cô nương được, cô nương đã cứu ta, là ân nhân của ta, vậy mà ta...”
“Ngươi cảm thấy có lỗi với ta sao?” Dương Quá gật đầu.
“Vậy bù đắp cho ta là được.”
“Bù đắp như thế nào, chỉ cần cô nương nói ra, Dương Quá ta sẽ hết sức mà làm.”
“Lấy thân báo đáp!”
“…”
“Hahaha, ta chỉ là nói giỡn, nói giỡn thôi, ngươi không cần bày cái bộ mặt như cha chết đó ra đâu. Hahaha.”
“…”
“Yên tâm, yên tâm, ngươi là người của Tiểu Long Nữ, ta dù có ăn gan trời cũng chẳng dám nhúng chàm ngươi đâu, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa nha. Haha.”
“…”
Dương Quá: “Khụ…Cô nương… không biết quý danh là gì?”
“Haha, Tiểu Trình, cứ gọi ta là Tiểu Trình. Ngươi có đói không ta đi lấy thức ăn cho ngươi nha. ”
“Đa tạ!”
“Không cần khách khí, mà ta nói này, nếu ngươi tìm được cô cô của ngươi rồi, mà nàng ta lại không cần ngươi nữa thì cứ đến tìm ta nha, ta rất sẵn lòng đón nhận ngươi nha.”
“…”
Dương Quá uống xong bát canh gà, ăn thêm 1 cái bánh bao, thì vận công điều tức 1 chốc rồi ngủ. Tôi cũng buồn ngủ, nên lại nằm trên chiếc chõng tre đặt gần cửa sổ, đánh một giấc, nào ngờ hai người chúng tôi cứ như thế mà ngủ đến tận sáng hôm sau.
Lúc thức dậy thì đã không thấy Dương Quá nằm trên giường, trên mình tôi còn đắp 1 tấm chăn mỏng, có vẻ như Dương Quá đã đáp lên cho tôi. Tôi dụi dụi mắt rời khỏi chõng che, vừa đi ra cửa thì thấy Dương Quá đứng ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tay ôm ngực, như đang suy nghĩ gì đó.
Tôi bước đến gần, tiến chân tôi đạp lên nền đất trải đầy lá khô, nghe “rạo, rạo” mà Dương Quá cũng không quay đầu nhìn lại, có vẻ biết người đến là tôi nên không đề phòng.
Tôi: “Ngươi không nằm trên giường dưỡng thương mà ra đứng đây làm gì?”
Dương Quá: “Muốn ra ngoài sưởi chút nắng.”
“Đứng đây 1 lát thôi rồi vào nhà nằm dưỡng thương đi.”
Dương Quá nghe tôi nói thế thì rất cảm động, mắt đỏ lên, nhìn tôi: “Tiểu Trình…”
“Phơi nắng nhiều, da đen, xấu lắm.” Tôi thật thà nói.
“…”
Dương Quá, hắn thế mà lại làm ngơ tôi, cái tên tiểu tử này, ỷ mình có chút nhăn sắc thì giỏi lắm sao, hử. Ngươi làm ngơ ta, ta cũng chẳng thèm quan tâm ngươi, ta ăn bánh bao 1 mình, cho ngươi đói chết.
Đột nhiên lúc này có một bóng trắng chạy nhanh về phía chúng tôi, tôi đang cúi đầu tìm bánh bao trong túi, đương nhiên không thấy người đến, khi nghe được tiếng bước chân, kèm theo tiếng la “Cẩn thận!” của Dương Quá thì quá trể.
Chương 7: Gặp lại Lục Vô Song
Chỉ thấy bóng trắng lao nhanh về phía tôi, sau đó “rầm” 1 tiếng, cả tôi cùng bóng trắng ngã lăn ra đất, cái mông của tôi đặt mạnh xuống đất, khiến tôi đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Quá đáng hơn là, hai cánh bánh bao duy nhất còn lại của tôi bị đụng rơi xuống đất. AAAAA… Bữa sáng của tôi. Đang định làm ra phải trái trắng đen với người mới tới, thì người mới tới đó đứng bật dậy, lao nhanh về phía Dương Quá.
“Trứng thối, ngươi thật ở đây, lúc nãy nhát thấy bóng ngươi, ta còn tưởng mình hoa mắt.” Không phải chứ, gọi Dương Quá là “trứng thối”, hahaha. Mà đúng là “thối” thật, hắn dám lách người tránh né, để tôi bị bạch y thiếu nữ này đụng té, còn làm mất hai cái bánh bao, thối chết hắn đi.
“Mau cứu ta, nữ ma đầu đang tìm đến đây bắt ta rồi.”
Dương Quá bị vị bạch y thiếu nữ lao đến, nắm chầm lấy tay thì ngạc nhiên, xong khi nhìn thấy diện mạo cô nương này thì giật mình la lên: “Tức phụ nhi!”
Bạch y thiếu nữ vội gật đầu la lên: “Phải, phải, nữ ma đầu sắp đến đây rồi, chúng ta mau chạy đi thôi. Nếu còn đứng ở đây, thì chúng ta chết chắc, ta không muốn chết đâu, ta vẫn còn rất trẻ.”
Dương Quá nghe bạch y thiếu nữ nói thì mày nhíu chặt, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt hỏi: “Lý Mạc Sầu sao lại tìm ra tung tích của ngươi?”
Bạch y thiếu nữ, mặt nhăn mày nhó nói: “Sau trận đấu ở tửu lâu hôm ấy, ngươi đột nhiên bỏ đi, ta trốn trong một khách điếm dưỡng thương. Vết thương lành rồi, ta lại buồn quá, mới đi ra ngoài chơi cho đỡ buồn, một hôm gặp hai gã khiếu hóa tử, nghe họ nói với nhau rằng ở ải Đại Thắng có đại hội quần hùng gì đó. Ta bèn đến ải Đại Thắng xem cảnh náo nhiệt, nào ngờ đến nơi thì đã bế mạc. Đi ngang qua thôn này, định kiếm một khách điếm nghĩ ngơi, nào ngờ thấy trước cửa là con lừa hoa, đeo cái chuông vàng của nữ ma đầu…” Giọng nàng nói đến đây có điểm phát run: “May mà ta chạy nhanh, nếu không đến mạng cũng chẳng còn mà gặp lại ngươi.”
Tôi nghe đến đây thì đã biết bạch y thiếu nữ là người nào, còn nữ ma đầu mà nàng nhắc là người nào, nên trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chập, nói không thành lời: “Tiểu… Tiểu…”
Khi nghe tiếng của tôi, bạch y thiếu nữ mới nhìn qua, thấy tôi vẫn ngồi trên đất thì khó hiểu hỏi Dương Quá: “Trứng thối, tên khiếu hóa tử này sao lại ở chung một chỗ với ngươi.” Vì trước đây nàng có thù oán với đám khiếu hóa tử của Cái Bang, nên rất khó chịu khi thấy Dương Quá ở chung với 1 người có bộ dạng như ăn mày như tôi.
Dương Quá: “Khụ… Đây là Tiểu Trình cô nương, đã cứu mạng ta…”
Bạch y thiếu nữ nghe Dương Quá ho thì lo lắng hỏi: “Trứng thối, ngươi bị thương à, ngươi bị thương có nặng không? Ngươi bị thương ở đâu vậy, để ta xem thử.”
Dương Quá đẩy bàn tay đang đưa tới của bạch y thiếu nữ ra, nói: “Ta không sao, cũng may là nhờ có Tiểu Trình giúp đỡ.” Nữa câu đầu là nói với bạch y thiếu nữ, nữa câu sau là nói với tôi.
Lúc này tôi mới hồi phục lại tinh thần sau cơn chấn động, đứng lên, gọi: “Tiểu Song!”
Bạch y thiếu nữ nghe tôi gọi thì ngẩn ra, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, mày nhíu chặt: “Ngươi… ngươi…”
“Phải, là ta đây?” Tôi kích động nói.
“Ngươi là ai?”
Tôi muốn té xuống đất 1 lần nữa, trời ơi, tức chết tôi mà.
Tôi gằn giọng nói: “Lục Vô Song, lớn rồi, nên chẳng cần biểu tỷ này nữa rồi, có phải không?”
Bạch y thiếu nữ nghe tôi nói xong thì trấn động, nhìn tôi chằm chằm, sau lại như nhớ ra gì đó, hai mắt đỏ lên, lao đến ôm chầm lấy tôi, gào khóc: “Biểu tỷ, biểu tỷ còn sống… biểu tỷ còn sống…”
“Tiểu Song…” Tôi mắt ươn ướt, cũng muốn nói vài lời thâm tình với người biểu muội?u ngày mới gặp lại này. Nào ngờ…
“Chỉ mấy năm không gặp, không ngờ cuộc sống của biểu tỷ lại trở nên khó khăn đến nỗi phải đi ăn xin. Biểu tỷ… huhuhu… Thật là khổ cho tỷ… huhuhu…”
“…”
“Biểu tỷ yên tâm, muội có tiền, sẽ không để cho tỷ chịu cực khổ nữa, sẽ mua quần áo mới cho tỷ. Đảm bảo tỷ sẽ loại bỏ hoàn toàn bộ dáng bán nam bán nữ của tỷ. Giúp tỷ lấy lại bộ dáng đáng yêu năm nào…huhuhu…”
Nhất thời trên đầu tôi xuất hiện 1 đàn quạ đen bay qua, bay qua, còn cất tiếng kêu “Quạ quạ!”
“Lục Vô Song… Nếu muội còn nói nữa, ta sẽ ném muội xuống núi, cho Lý Mạc Sầu đánh chết.” Tôi hít sâu, cố nén cơn nhức đầu nói.
Nói đến đây thì mọi người đã biết tôi là ai rồi chứ gì. Phải! Tôi là Trình Anh, là biểu tỷ của bạch y thiếu nữ, mà bạch y thiếu nữ cũng không ai khác chính là Lục Vô Song năm xưa bị Lý Mạc Sầu bắt đi. Nhưng hiện tại vấn đề quan trọng bây giờ không phải tôi là ai, mà là Lý Mạc Sầu sắp truy đến đây, tôi thành thật thú nhận võ công tôi không giỏi cho lắm, nhiều năm theo sư phụ học tập cái tôi thích nhất là học y (tôi vô cùng tự tin với y thuật của mình nha), khinh công, kỳ môn độn giáp, cùng vài chiêu có thể đánh lén người khác, chứ nếu bây giờ bảo tôi đánh nhau trực diện với một cao thủ như Lý Mạc Sầu thì tôi bảo đảm nắm chắc phần thua.
Võ công của Lục Vô Song thì chỉ tàm tạm đánh nhau với Hồng Lăng Ba thì may ra nắm được 6 phần thắng, còn Dương Quá thì bị trọng thương. Cả 3 chúng tôi liên thủ lại với nhau cũng chưa có cơ hội thắng 1 mình Lý Mạc Sầu, chứ đừng nói ả ta còn có thêm 1 đệ tử.
Nghĩ không thể đối kháng trực diện với Lý Mạc Sầu, cũng không thể chạy, thì chỉ còn cách ở lại đây “dĩ dật đãi lao” thôi, cầm cự được lúc nào hay lúc đó.
Liền sai Lục Vô Song cùng cằm cuốc xẻng đi đào đất, khuân đá bày “thổ trận”, còn Dương Quá bị thương không thể làm việc nặng đành tha cho hắn ngồi nghĩ ngơi bên cạnh.
“Biểu tỷ, thật sự có thể dùng mấy ụ đất này để ngăn chặn nữ ma đầu đó sau. Bà ta rất lợi hại nha, muội chỉ sợ, bà ta chưởng 1 cái là mấy ụ đất này tan nát mất tiêu rồi.”
“…”
“Hay chúng ta vẫn là nên chạy đi thì hơn, cứ ở lại đây như thế này thì sẽ chết chắc đó.”
“Lo mà đào đất đi.”
“Muội chỉ nói sự thật thôi mà, tỷ tức giận cái gì kia chứ.”
“Lục Vô Song!” Tôi phát điên gào lên.
Lục Vô Song bĩu môi, liếc mắt nhìn tôi 1 cái, cuối đầu tiếp tục đào đất.
Hơn 1 canh giờ ruốt cuộc cũng bày xong trận pháp. “Thổ trận” so với “loạn thạch trận” thì kém hơn nhiều, nhưng ở đây lại chẳng có nhiều đá để bày “loạn thạch trận” chỉ có thể bày tạm “thổ trận” mà thôi, trong lòng thầm mặc niệm là sẽ không có chuyện gì sảy ra, mặc dù trong sách viết cả 3 người chúng tôi sẽ không sảy ra chuyện gì nhưng biết đâu sẽ có dị biến sảy ra thì sao, từ lúc tôi đến thế giới thần điêu thì ai biết được cốt truyện có vì tôi mà thay đổi không chứ?
Trời sập tối, Lục Vô Song đi vào nhà trúc đưa cho Dương Quá 1 quyển sách, nói: “Trứng thối, đây là quyển “Ngũ độc bí truyền” của nữ ma đầu, ta nói dối bà ta rằng quyển sách bị Cái Bang lấy mất. Nếu bà ta bắt được ta, bà ta sẽ lục thấy nó. Ta không muốn bà ta lấy lại được quyển sách, ngươi xem xong, nhớ kỹ rồi thì hãy hủy nó đi.” Nàng ngừng một chút, rồi lại nghĩ gì đó, lấy một tấm khăn trong áo ra đưa cho Dương Quá, nói: “Nếu ngươi không may rơi vào tay bà ta, bà ta nếu định giết huynh, thì huynh hãy đưa cái này cho bà ta xem.”
Dương Quá ngạc nhiên hỏi: “Đưa cho ta mảnh khăn rách này làm gì?”
“Cái gì mà khăn rách, là bảo bối cứu mạng đó, chỉ cần đưa mảnh khăn này cho Lý Mạc Sầu thì bà ta sẽ không giết ngươi đâu, biết chưa. Cũng nhờ có mảnh khăn này mà năm xưa…. Ba la… ba la…” Cái tật nói dai nói dài nói dở vẫn không thay đổi, tại sao Lý Mạc Sầu có thể chịu đựng được nha đầu này đến tận bây giờ nhỉ?
Dương Quá đen mặt, chụp lấy cái khăn tay và quyển sách trong tay Lục Vô Song: “Được được, ta biết rồi.”
Lục Vô Song thấy vậy thì cười nói: “Nhớ là đọc xong quyển sách thì hủy nó đi, còn khăn tay thì phải giữ cẩn thận đó.”
Dương Quá nghe thế thì gật đầu, để bên gối, Lục Vô Song lại nhặt lên nhét vào trong áo hắn, nói nhỏ: “Đừng để cho biểu tỷ của ta biết đấy.” rồi xoay người bước ra ngoài. Nào đâu có biết tôi núp sau cửa đã nghe hết, thấy hết, nha đầu này đã động tâm rồi, còn giao 1 vật có thể cứu mạng mình cho Dương Quá, quả thật là quá ngốc mà, nếu theo nguyên tác thì Trình Anh cũng sẽ trao nữa tấm khăn tay của mình cho Dương Quá, nhưng người đó là Trình Anh trong nguyên tác có tình cảm với Dương Quá, không phải tôi, mặc dù tôi thích vẻ ngoài của Dương Quá thật, nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc hi sinh tính mạng của mình vì hắn, mà cho dù hắn có là người tôi yêu, tôi cũng chẳng hi sinh tính mạng vì hắn. Đối với tôi, mạng sống chính bản thân là quan trọng nhất, đến thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ như thế, nhưng đâu ai biết được chữ ngờ.
Dương Quá lấy quyển sách và nữa chiếc khăn tay Lục Vô Song đưa cho ra coi, được 1 lúc không biết nghĩ gì lại đặt xuống giường, đi ra ngoài, tôi thừa lúc đó lén vào nhà trúc, bỏ luôn quyển sách và nữa chiếc khăn tay trên giường vào túi. Bảo bối như vậy mà không biết trân trọng, cái tên Dương Quá này cũng thật là.
Trời tối, 3 chúng tôi ngồi trong “thổ trận” chờ đợi kiếp nạn đến.
Lục Vô Song lo lắng hỏi: “Biểu tỷ, thật sự mấy ụ đất này, có thể đối phó được với nữ ma đầu sao?”
“…” Đối phó với loại người nói nhiều như Lục Vô Song, tốt nhất là làm ngơ.
Dương Quá: “Chúng ta phải tin tưởng Tiểu Trình.”
“Nhưng mà… 1 khiếu hóa tử thì làm được gì.” Những chữ gần cuối Lục Vô Song nói cực kỳ nhỏ, hầu như chỉ đủ để 1 mình nàng ta nghe thấy, nhưng người tập võ công như tôi và Dương Quá, thính lực vô cùng tốt, nên nghe rõ rành rành. Lục Vô Song, khinh thường ta sao, giỏi lắm.
“Nếu “thổ trận” không cản được Lý Mạc Sầu, cùng lắm đến lúc đó đem muội giao cho ả ta là được chứ gì?” Nếu không nghĩ đến di nương, di trượng (cha mẹ Lục Vô Song), tôi đã đá con nha đầu này ra khỏi “thổ trận” rồi. Không nghĩ xem, vì ai mà tôi lại rơi vào tình trạng nguy hiểm này chứ, đáng lý tôi có thể 1 mình cao bay xa chạy rồi.
Lục Vô Song: “…”
Dương Quá: “…” “Khụ! Cứ ngồi như thế này thật chán, nếu như có 1 khúc nhạc nghe thì tốt biết mấy.”
Lục Vô Song hớn hở nói: “Phải, phải, nhưng tiếc là ở đây lại chẳng có đàn hay sáo. Mà có cũng chẳng ai biết đàn, thổi. Trứng thối! Hay để ta hát 1 bài cho ngươi nghe nhé?”
Dương Quá cười gượng: “Không… không cần.”
Tôi móc cây tiêu trong túi ra, đặt lên miệng thổi 1 khúc cực ngắn. Dương Quá và Lục Vô Song khi nghe tôi thổi tiêu thì rất ngạc nhiên. Nhưng khi tôi dừng lại càng ngạc nhiên, có lẫn chút mất mát.
Lục Vô Song ngạc nhiên hỏi: “Biểu tỷ, thì ra tỷ biết thổi tiêu. Cái Bang dạo này còn cho đệ tử đi học thổi tiêu nữa hả?”
Dương Quá lên tiếng: “Tiểu Trình, sao không thổi nữa?”
“Cho ta hôn ngươi 1 cái, ta sẽ thổi cho ngươi nghe.” Tôi cười gian nhìn Dương Quá.
“…”
“Biểu tỷ! Tỷ thật không biết xấu hổ mà, sao có thể đòi hỏi chuyện quá đáng như vậy chứ?”
“Haha, đùa thôi, đùa thôi.”
Vì thời gian chờ đợi rất nhàm chán, nên tôi dùng tiêu thổi 1 khúc “Lưu Ba” cho hai “mỹ nhân” bên cạnh nghe. Cũng để tránh việc nghe Lục Vô Song lãi nhãi. Khi thổi được nữa bài thì Lý Mạc Sầu đến.
Chương 8: Sư phụ đến (thượng)
Bên ngoài đống đất đứng sừng sững 1 đạo cô áo vàng, tay phải cầm ngang cây phất trần, gió lay động tay áo, chính là Lý Mạc Sầu. Lục Vô Song vừa thấy thì giật mình, đứng dậy rút kiếm ra. Nhưng Lý Mạc Sầu vẫn đứng im, không động. Như đang nghe tiếng tiêu của tôi. Rồi cất tiếng ca, âm điệu thê lương như nỗi lòng của bà:
“Hỏi thế gian,
Tình là vật gì.
Mà khiến sinh tử tương hứa.
Trời Nam đất Bắc đôi nơi,
Cánh chim rũ mỏi mấy hồi hàn ôn.
Vui ân ái, biệt ly buồn.
Si tình nhi nữ khởi nguồn bi hoan.
Tiếng xưa xa khuất mây ngàn dặm.
Về đâu bóng lẻ Thiên Sơn tuyết chiều.”
(Lưu ba)
Trong tiếng ca của Lý Mạc Sầu có kèm theo nội lực, khiến cho người nghe tai ù, đầu choáng. Lục Vô Song sắc mặt trắng bệch, ngồi bệch xuống đất, hai tay ôm đầu, có vẻ rất khổ sở. Dương Quá tuy nội lực thâm hậu nhưng cũng không thể chống chọi lại tiếng ca của Lý Mạc Sầu.
Đấu âm lực sao? Ta chơi với bà. Nói đến âm nhạc khiến người ta nghe mà phát điên, thì tôi giỏi nhất. Tiếng tiêu bài “Lưu Ba” lại vang lên, nhưng giai điệu bị tôi chế biến, nghe có chút hỗn loạn, còn có chút chói tai, nhưng mặc kệ miễn đối kháng được với tiếng ca thê lương của Lý Mạc Sầu là được rồi.
Tôi nội lực không thâm hậu bằng bà ta, nên trong chốc lát kiệt sức, có chút chật vật, Dương Quá thấy vậy cũng cao giọng ca theo để trợ thế.
Lý Mạc Sầu càng ca vút lên, kèm theo tiếng gào khóc của bà. Lý Mạc Sầu vừa ca vừa đi đến gần thổ trận, càng lúc càng gần, tôi nhìn càng lúc càng sốt ruột. Gần chút nữa, gần 1 chút nữa, chỉ chút nữa thôi.
Nào ngờ, Lý Mạc Sầu đột nhiên bay vút lên, đạp vào vách đất, định xông vào trận. Tôi thấy thế càng cảm thấy sợ, chẳng lẽ bà ta thấy mấy cây ngân châm, tôi cấm bên dưới lớp rơm xung quanh “thổ trận”. Quả thật, không thể xem thường nữ ma đầu này.
Lý Mạc Sầu cứ thế bay ra bay vào, đạp vào vách đất, hoàn toàn không chạm vào ngân châm bên dưới. Tôi thấy tình hình không ổn, bất chấp có thể bị sư phụ phát hiện liền thổi khúc “Đào yêu”:
“Đào chi yêu yêu.
Chước chước kỳ hoa.
Đào tơ mơn mởn xinh tươi,
Hoa hồng bát ngát, dưới trời xuân trong.”
Giai điệu của “Đào yêu” vui vẻ, réo rắt liền lấn át tiếng ca bi thương của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu ngừng ca, nhưng đã phá được cột đất xông vào trận, hỏi Lục Vô Song: “Quyển sách ấy đâu? Rốt cuộc Cái Bang có lấy đi không?”
Dương Quá lúc này mới nhớ đến quyển sách nhưng lại không rõ tung tích, đành nói: “Hoàng bang chủ, Lỗ bang chủ của Cái Bang, đại nhân đại nghĩa, đời nào lấy cuốn tà thư đó?”
Lý Mạc Sầu nghe thấy thế thì tức giận thình lình cầm cây phất trần định giáng lên đầu Dương Quá, tôi thấy thì cả kinh, vội ép mạnh nội lực thổi vào tiêu, bức Lý Mạc Sầu lùi lại vài bước, sắc mặt bà xanh trắng, nhưng tôi cũng chẳng hơn được gì bà, do vận nội lực quá độ liền phun ngay 1 ngụm máu tươi. Thật con bà nó, lỗ vốn nặng mà.
Lý Mạc Sầu thấy thế lại dùng nội lực hát bài ca bi thương “Lưu ba”. Đột nhiên có tiếng cười ha hả, rồi một người vừa cười vừa vỗ tay vừa hát, đi vào trận. Tiếng ca vui nhộn lấn át tiếng ca bi thương của Lý Mạc Sầu.
“Cô dâu chú rể,
Đội rế lên đầu.
Đi qua đầu cầu,
Đánh rơi mất rế
…”
Cũng may người tới cứ 3 bước đi thì 1 bước nhảy, nên không đạp vào ngân châm. Người đi vào là một nữ nhân, đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, hai mắt mở to, cười như một kẻ ngớ ngẩn, mặc dù tuổi không còn nhỏ nhưng hát bài đồng dao này lại hồn nhiên vui vẻ như trẻ nhỏ.
Lý Mạc Sầu nhìn thấy thì cả kinh, vội lùi về sau mấy bước. Tôi thấy người tới thì mừng như điên, vội hô: “Tiểu Hoa Nhi, người này muốn hại cô cô, mau giúp cô cô đánh bà ta.”
Người tới không ai khác chính là Khúc Hoa Hoa, con gái của Khúc Linh Phong sư huynh, mặc dù lớn tuổi hơn tôi, nhưng so vai vế, nàng ta phải gọi tôi một tiếng cô cô, thần trí nàng lại không được bình thường, chỉ dừng lại ở lúc 13 tuổi, nên tôi gọi nàng là “Tiểu Hoa Nhi”.
Tiểu Hoa Nhi thấy tôi, thì cười rộ lên, lại vỗ tay, hát càng cao hứng, có lúc nhớ lộn ca từ lại dùng câu từ bài hát khác đắp qua. Lý Mạc Sầu cũng cất tiếng ca đối kháng.
Lục Vô Song và Dương Quá bị hai kình âm đối kháng làm cho điên đảo, nằm lăn lộn trên đất, tôi vội phi tới, điểm nhanh huyệt đạo trên người hai người, giúp họ không bị kình âm tổn thương. Nội lực Tiểu Hoa Nhi thâm hậu, Lý Mạc Sầu thấy không ổn thì định giết chết Tiểu Hoa Nhi.
Lúc này Tiểu Hoa Nhi thấy cây phất trần của Lý Mạc Sầu đánh tới, không nghĩ gì liền quơ đại bất cứ thứ gì có sẵn ở đó lên đánh nhau với bà ta. Tiểu Hoa Nhi quơ được cái xẻng tôi đào đất bày trận lúc nãy, cứ thế đâm thẳng về phía Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu thấy thế thì cả kinh, phi thân né tránh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian